Linh Vy không nói gì, cô chỉ quay mặt đi để che dấu những giọt nước mắt đang tuông trào từ hai khoé mi.Mẹ Chíp thường nói: “Mày cứ như vậy sau này sẽ khỗ lắm đấy con ạ!”.Cô ấy thừa biết mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, rằng mình sẽ chấp nhận chờ đợi dù khó khăn và sóng gió thế nào.Một bà cụ già, cỡ 70 hay 80 tuổi gì đó, với gương mặt rám nắng hằng sâu những dấu vết của năm tháng, bộ bà ba đen đã nhầu nát cũ kỹ và chiếc khăn rằn quấn trên đầu, tôi đoán có lẽ bà cụ không phải là người thành phố.- Nhìn anh này Vy… Anh hiểu, anh hiểu tất cả, anh hiểu cảm nhận, những nỗi khổ tâm và khó xử của em.Thế đấy, có những điều quí giá mà ta nghĩ rằng nó rất xa vời nhưng thật ra lại nằm ngay trước mắt mà đôi lúc ta phải đứng thật xa mới thấy nó thật gần biết bao.Họ lại càng xa nhau hơn, khoảng cách về địa lý, về môi trường sống lại càng bị khoét sâu.Sau khi giúp Chíp sửa cổ chân, bà dìu cô đến bờ đá gần đó ngồi nghỉ.- Bà về phù hộ tao mày ạ, hồi tối coi film khuya quá ngủ luôn có học được chữ nào đâu – Minh “Lé” khấp khởi.Cụ ngồi đó, chỉ một mình.
