Stevenson có một giọng nói nghe cứng cỏi và một đôi mắt linh lợi.Cuộc trò chuyện tự nhiên và chân thành như thế thì mới thích chứ! Dĩ nhiên nó không chữa được tật nói lắp, cũng không thay đổi được xuất xứ của một anh chàng nhà quê, nhưng nó giúp bạn tạo được lòng tin ở người đối diện.Bởi suy cho cùng trong hoàn cảnh này mọi người sẽ chẳng để ý xem bạn ăn nói có tài hoa không, bạn có là một nhà diễn thuyết sắc sảo không.Chỉ cần cho tôi biết ở đâu và khi nào.Thế là chúng tôi đã có được một vài phút giây thư thả trong không khí u buồn căng thẳng.Có thể là nhờ giọng điệu nghe đã buồn cười lẫn cách nói tỉnh như không của George.Joe và tôi thay phiên nhau tường thuật trực tiếp trận bóng theo cách đó cho đến hết hiệp một.Một cơn gió mạnh với tốc độ khủng khiếp quét qua chỗ chúng tôi đang đứng, rồi thổi bay đi tất cả giấy tờ, từ bảng danh sách các cầu thủ cho đến những tờ thống kê… Tôi và Joe Croghan không kịp hoàn hồn, chỉ còn biết nhìn mớ giấy tờ bay loạn xạ rồi mất hút…Một người nói rằng sẽ sử dụng phép tàng hình để làm việc thiện giúp người.Một giọng nói rè rè ở đầu dây bên kia thốt lên, chậm rãi từng từ một: King hả? Boom-Boom Giorno đây.
