Thậm chí nếu có được chút thì giờ rảnh rỗi, anh cũng đã quá mệt mỏi.Anh phải viết và đánh giá các bản báo cáo, phải đọc những bản thông cáo và tạp chí chuyên ngành; phải luôn có mặt tại những cuộc họp quan trọng.- Đó cũng có thể là một lựa chọn.Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ.Chỉ còn một thông tin quan trọng nữa thôi và tớ biết mình có thể nói luôn lúc này.Anh bắt đầu có cảm giác như đang đứng trước tòa và bản thân anh không thích tình cảnh này chút nào.Còn James lại chẳng có thời gian.Thậm chí, anh còn không nghĩ đến điều đó nữa.Quả thật là đúng như thế, tất cả nhân viên cùng phòng với Jones đều cảm thấy như vậy.- Dĩ nhiên rồi? - Jack có vẻ hơi ngạc nhiên - Cậu thắc mắc gì nào?